
Hãy đọc trong lá cỏ
Những nồng nàn yêu đương,
Những bần hàn quấn quýt
Giữ cho người chữ thương...
Hãy đọc trong cây trái
Luật nhân quả ở đời...
Thụ lộc dù rất ít
Vẫn cứ trả vàng mười...
Hãy noi gương của kiến
Sống đàng hoàng trước voi.
Yên lành thì niềm nở,
Thử bố láo mà coi...
Hãy hòa mình với gió,
Nắng mưa gì vẫn bay,
Và luôn luôn thấu hiểu,
Tự do thì mới hay...
Hồng Thanh Quang...

Có thể đang tạm ổn,
Có thể gặp hiểm nguy...
Giờ nói gì cũng dở,
Giờ không nên nói gì...
Giúp được ai thì giúp,
Lặng lẽ và tận tâm...
Sàm ngôn là tội trọng,
Hơn cả việc sai lầm...
Trần gian đầy bất trắc,
Lẽ công bằng trong mơ...
Đôi khi những cái ác
Lại vung vinh bất ngờ... ...

Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau.
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui.
Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau.
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không...

Ờ lạ nhỉ... sao khi ngang chốn cũ
Dường như ta hay nén tiếng thở dài
Tay bất chợt đưa lên bờ môi cắn
Gió vô tình cho khoé mắt cay cay.
Ờ lạ nhỉ... sao ta thương người cũ
Mà giờ đây đâu phải của riêng mình
Tay muốn xoá trăm ngàn lần kỉ niệm
Mà nghe chừng rưng rức tận trong tim.
Ờ lại nhỉ... người ta từng quen cũ
Có chi đâu mà nhung nhớ làm gì
Bao nhiêu bận ta về...

Đến cuối cùng mình có bên nhau không
Mà bão dông kéo về nhiều như thế
Mình đi cùng nhau suốt cả thời xuân trẻ
Tới lúc bạc mái đầu có thể phải không anh?
Em chỉ sợ rằng đi qua hết ngày xanh
Người ở cạnh anh không còn là em nữa
Sợ một lần thôi quay lưng rồi bỏ lỡ
Bóng dáng người này trong hạnh phúc người kia
Có khi nào sau tất cả đam mê
Mình nhận về mình toàn đắng cay chua chát
Bài tình ca ngọt ngào mình thường hát
Thay bằng bản...

Tháng 4 hứa hẹn những cơn mưa xuân, mùa hè đang đến gần, và cả một tháng dành riêng để trân trọng thơ ca và những người làm thơ. Thật hợp lý khi nhiều nhà thơ đã viết về tháng được xem là Tháng thơ bởi thời tiết và không khí của tháng này thường mang tới những cảm xúc ngọt ngào, buồn bã và hy vọng nhẹ nhàng. Những bài thơ sau đây, trải dài theo thời gian thể hiện rõ những cảm xúc dịu dàng dễ dàng gắn...

Xế chiều rồi… tôi bất chợt nhận ra
Đoạn đường cuối với tôi còn rất ngắn
Và tôi hiểu tôi phải luôn trân trọng
Mỗi ngày qua tôi phải cố gắng hơn
Tôi đã học buông ..buông bớt nỗi buồn
Có nhiều việc không còn tham gia nữa
Dẫu trái tim …có đôi lần vụn vỡ
Nhưng giờ đây tôi đã mạnh mẽ hơn
Xế chiều rồi tôi chỉ muốn bình yên
Dẫu trách nhiệm vẫn còn đang nặng nợ
Gác nỗi buồn giấu đằng sau cánh cửa
Đã không còn dòng tâm trạng muốn đăng
Bởi giờ đây...

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Puskin...

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi
Puskin...
Ta gặp nhau… khi không còn trẻ nữa.
Khi những vết xước năm tháng đã thôi làm ta đau,
nhưng vẫn đủ để khiến lòng chùng xuống mỗi khi nhớ lại.
Cả hai đều đã từng đi qua thương, hận, dở dang,
đều đã học cách im lặng thay vì trách móc,
và cười cho qua những điều không thể.
Không ai ngờ, giữa quãng đời tưởng chỉ còn bình yên và thói quen,
lại có một người đến
không ồn ào, không hứa hẹn,
chỉ là khiến tim khẽ rung như buổi đầu của tuổi đôi mươi.
Ta...

Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào...
Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?
Mà sung sướng mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...
Biển ngoài kia...

Mong em gặp được đúng người
Kề vai sát cánh bên đời của em
Thương cả vết xước hằn in
Yêu cả những nét vụng về của em Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
Bên họ chẳng phải đoán xem
Chân thành – giả dối; trắng – đen lúc này
Mà lòng nhẹ, giấc ngủ say
Ấm áp trong cả những ngày tuyết rơi
Gặp đúng người đó em ơi
Không phải tìm kiếm một nơi an toàn
Chẳng còn chán ngán thở than
Chẳng còn ướt gối lệ tràn khóe mi
Gặp đúng người...

"Em nhận nhiều yêu thương
Nên em muốn đáp lại…”
Câu nói nghe thật nhẹ
Mà lay động tim tôi.
Tôi cũng từng như thế
Chọn cách sống sẻ chia
Không mong ai ghi nhớ
Chỉ cần lòng bình yên.
Không tham và không giận
Không oán trách điều gì
Việc tốt làm lặng lẽ
Như gió thoảng qua đi.
Cho đi mà không tính
Nhận lại là niềm vui
Giữa bao điều biến đổi
Tôi...
Có những người vô tình lướt qua nhau Chợt thấy quen sau cái nhìn xa lạ, Chợt đứng lại giữa dòng người vội vã, Chợt ánh nhìn khẽ chạm trái tim xa… Cũng có khi ta bất chợt nhận ra, Người từng xa bỗng nhiên sao gần thế. Một nụ cười kéo ta thành đứa trẻ, Vô tư đùa, chẳng nghi ngại điều chi. Thế mà có khi chẳng hiểu lí do gì Người từng...
Đừng viết hết những nỗi buồn lên mặt
Bởi chẳng ai giúp đỡ được ta đâu
Có đói – no, có nóng – lạnh dãi dầu
Tự cảm nhận, giữ hay buông tuỳ bạn.
Đời ai chẳng dăm ba lần hoạn nạn
Cứ xem như là học phí trưởng thành
Đừng mãi ngồi mà trách phận than thân
Ai kiên nhẫn đến dỗ dành ta mãi.
Ai thành công mà chưa từng thất bại
Ai khôn ra mà chưa dại bao giờ
Thời gian trôi chẳng có đợi có chờ
Ta vui vẻ hay ơ hờ cũng vậy...

Nếu ta gửi tình yêu
Vào một nơi chân thật
Thì tình yêu của ta
Sẽ thành hương thành mật
Gửi tình yêu vào đất
Được hoa trái đầy cành
Gửi lên trời cao rộng
Sẽ được ngọn gió xanh
Ta trao cả cho anh
Một tình yêu cháy bỏng
Như một cánh buồm xinh
Hiến mình cho biển rộng
Ta đã gửi cho anh
Một con tim dào dạt
Và anh trả cho ta
Nỗi buồn đau tan nát!
Ta muốn ôm cả đất
Ta muốn ôm cả trời
Mà sao không yêu trọn
Trái tim một con người? Đoàn Thị Lam Luyến ...

Sao không phải là Anh
Mà lại là ngọn gió
Vuốt tóc em bỏ ngỏ
Ra dáng như làm lành
Sao không phải là Anh
Mà lại là tia nắng
Ươm má em cháy bỏng
Ra chiều như đang hôn
Sao không phải là Anh
Mà lại là cánh võng
Ru em vào giấc mộng
Như vòng tay đang ôm
Sao không phải là Anh
Nồng nàn đôi mắt ấy
Xa nhau là thế đấy
Yêu anh nhiều..anh ơi
Đoàn Thị Lam Luyến...

Có thể bên cạnh em
Có một người đàn ông như thế
Không biết tặng em mỹ phẩm để em ưa
Không biết nói lời hay mà người khác dư thừa
Không biết chọn cả loại hoa đắt tiền mà người mua cũng rùng mình một chút
Không biết post thiếp mừng em ở trên facebook
Không biết mời em đi nhà hàng Hàn Quốc hay Tầu
Không biết khen em khi em về từ hiệu làm đầu
Không biết bài hát tiếng Anh mà người trẻ nào cũng biết
Không biết so sánh các loại rượu ngon...