
Đó là chân trời, hay là mưa cuối trời?
Bài hát: Giấc Mơ Trưa - Thùy Chi
Em nằm em mơ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời
Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em bên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Mùa đã quên đi những lần em buồn
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một giấc mơ vắng
“Em về nơi ấy. Một bờ vai xanh. Một dòng tóc xanh. Đó là chân trời hay là mưa cuối trời”…Những dòng nhạc đầy chất thơ và nữ tính của Nhạc sĩ Giáng Son trong ca khúc “Giấc mơ trưa” khiến người nghe rơi vào cảm giấc bâng khuâng đến khó tả dù có thể đã nghe đi, nghe lại rất nhiều lần ca khúc.
Đến với âm nhạc khi còn là một cô bé năm tuổi, từ ngày đó tới nay, Giáng Son vẫn theo đuổi con đường âm nhạc như một lẽ tự nhiên và như cái tên đầy chất nhạc mà bố mẹ cô gửi gắm. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, cha là nhạc sĩ, giảng viên đại học; mẹ là giảng viên bộ môn múa chèo, Giáng Son tiếp nối tình yêu, lẽ sống âm nhạc từ gia đình bằng những ca khúc chất chứa tình cảm, và là giảng viên (dạy môn nhạc lý cơ bản) khoa Kịch hát dân tộc - Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Theo nhận xét của nhiều người, chất nhạc của Giáng Son rất nữ tính và trữ tình. Nó cũng giống với bản chất hiền lành, giản dị trong con người chị vậy. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh đã chia sẻ: “Nếu không gặp được Giáng Son thì không ai ngờ rằng đó là dòng nhạc của một cô gái vừa mới chập chững những bước đầu tiên trên con đường sáng tác. Dòng nhạc của Gíang Son rất dịu dàng, thầm kín mà sâu lắng…”
Giáng Son chia sẻ: “Nhiều người bảo tôi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà giản dị quá và khuyên tôi là hãy điệu đà, màu mè hơn một chút cho giống người nổi tiếng. Tôi thì không nghĩ vậy. Bố mẹ tôi vốn đều là nhà giáo. Tôi bị ảnh hưởng bởi họ lối sống khiêm tốn, giản dị, mộc mạc. Cú lẽ vỡ thế mà tụi rất khú để thay đổi hay chuyển sang một lối sống khác".

Mỗi lần nghe những ca khúc Giáng Son viết, với Cỏ và mưa, Chút nắng vàng bay, Giấc mơ trưa, Trôi trong gương, tôi vẫn thường tự hỏi, làm thế nào chị có thể viếtnhững ca từ, giai điệu trong trẻo, thanh lọc đến vậy. Cả giai điệu lẫn ca từ trong bài hát của chị đều mang ta về một miền tĩnh lặng, nú đầy ắp trong trẻo của tuổi trẻ mà cũng đầy ắp suy ngẫm. Như trong bài “Chút nắng vàng bay”: Chút nắng vàng bay. Chiếc lá mùa bay. Vì sao rơi vào tay em. Tay em cành vắng, tay em rất mềm. Còn nguyên những dòng sông trôi trời...”. Giai điệu mượt mà, da diết mà sâu lắng, thăng hoa. Những kỷ niệm ăm ắp ùa về, nghe đấy để rồi cảm thấy những cung bậc màu sắc của âm nhạc, của cuộc sống và dường như mọi thứ đang chậm lại trong dòng đời tất bật. “Giọt nắng bay hay giọt trong mắt em không còn ngân ngấn rơi trong vườn. Một bầu trời bay rất nhẹ”…
Với Giáng Son: Tiêu chuẩn đầu tiên trong các sáng tác của chị là giai điệu phải hay và đẹp. Kế đó, chị luôn hướng đến những ca từ giản dị, không quá tầm thường và phải có chất văn học. Chị quan niệm đã làm công việc sáng tác thì buộc sản phẩm đưa ra phải khác với mọi người. Ngoài năng khiếu vốn có, người nhạc sĩ cần phải có sự rèn luyện để tạo được cá tính riêng, màu sắc riêng trong âm nhạc của mình.
Để có một Giáng Son như hôm nay, chị đã trải qua 15 năm theo học khoa Lý luận-Sáng tác-Chỉ huy chính quy tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội. Học, nghiên cứu và sáng tác hàng chục tác phẩm nhưng Giáng Son vẫn miệt mài tìm hướng đi riêng cho mình. Chị tự nhủ, kiến thức âm nhạc đầy ăm ắp nhưng vấn đề là phải viết thế nào cho gần gũi với đời sống mà không dễ dãi? Để làm được điều này, chị cứ lặng lẽ đi thực tế, lắng nghe những âm thanh của cuộc sống. Đó có thể làm âm thanh của hoa cỏ, của nắng vàng, của gió, của mây, của một tiếng chuông chùa…Những âm thanh tưởng chừng rất gần gũi ấy khi được Giáng Son gửi gắm vào các ca khúc khiến người nghe như chìm vào một không gian khác, một khoảnh khắc khác và một ý nghĩa khác, một vẻ đẹp hoang sơ mà đầy nhựa sống, đầy yêu thương…
Học nhiều về âm nhạc hiện đại song Giáng Son lại rất “mê” tính dân tộc khi bắt tay sáng tác ca khúc. Giáng Son bảo: May mắn là bố tôi cũng là một người chuyên nghiên cứu vốn âm nhạc dân tộc, bố hiểu được con gái nên hướng tôi vào giảng dạy lý thuyết âm nhạc cơ bản ở khoa Kịch hát dân tộc ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khoảng thời gian ở đây, hồn chèo, tuồng, thậm chí cả cải lương cứ dần ngấm vào mình. Tôi dần mê chất lãng mạn dân gian. Ngày xưa sao mà các cụ tình tứ thế, tinh tế thế? Một chút tình chưng cất từ bao đời, hát lên là có hồn. Tôi về tìm lại trong giá sách của bố mới hay, một đời bố tôi sống thanh bạch, tài sản để lại cho con là những công trình nghiên cứu văn hóa dân tộc và những nốt nhạc, tôi mới tự hỏi mình: tại sao có mỏ vàng quá quý như vậy mà không tận dụng? Và tính trữ tình, dân tộc đã thấm đấm như một lời tự sự của nữ nhạc sĩ tài hoa : “Em nằm em nhớ. Một ngày trong veo. Một mùa nghiêng nghiêng. Cánh đồng xa mờ. Cánh cò nghiêng cuối trời”…
Nhiều người đã đặt dấu chấm hỏi lớn khi Giáng Son rời ban nhạc 5 Dòng kẻ đang dần vững chãi để trở về đất Hà thành không có sự sôi động, nhộn nhịp của đất Sài Gòn. Có lẽ chính bởi yêu tính trữ tình của văn hóa dân tộc mà chị vẫn cứ chọn Hà Nội để sống và hoạt động âm nhạc. Chị bộc bạch: Tôi rất yêu Hà Nội, yêu nhịp sống của những giai điệu trữ tình. Có lẽ, những gì quá sôi động không hợp với tôi. Tôi thấy quyết định về với cái dịu dàng, bình yên của Hà Nội với tôi là đúng, về để nuôi nhạc của mình, để giải tỏa tâm sự với nó. Chị giống như “Người khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi”…Với Giáng Son, nghệ thuật dường như nằm ngoài mọi bon chen, tai tiếng nào đó mà thế giới ngoài kia đầy rẫy. Chị tạo cho mình một thế giới khác, thanh bình, tĩnh lặng, mộc mạc..., cuốn hút lòng người bằng những giai điệu êm dịu, lắng đọng và trong veo.
Hiện tại, Giáng Son là giảng viên (dạy môn nhạc lý cơ bản) khoa Kịch hát dân tộc - Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô giáo Giáng Son có rất nhiều học trò thanh nhạc. Ở Giáng Son có bóng dáng của một ca sĩ, nhạc sĩ, nhưng dường như chị không thuộc về những ồn ào, màu mè, phô trương showbiz. Chị sợ những ảo tưởng, vốn là “cái bẫy” đã dẫn dụ không ít người, khi họ dấn thân vào nghệ thuật. Những “bất thường” cũng từ đấy mà sinh ra. Dạy học thanh nhạc, chị thấy nhiều bạn trẻ hôm nay hoang tưởng về nghệ thuật quá. Các em nghĩ, trở thành một người nghệ sĩ là rất dễ, không cần đến tài năng và sự khổ luyện. Nhiều em gia đình khá giả, được bố mẹ đầu tư tiền tỉ để thành một ngôi sao. Nhưng chị luôn muốn chỉ ra các em thấy sự khó khăn, khắc nghiệt của nghệ thuật. Những em không có tài, chị chân thành khuyên nhủ các em chọn nghề khác, không nên phí công theo đuổi một ước mơ hão huyền, khi mà em không có thực lực thực sự để biến nó thành hiện thực...
Ánh hào quang của nghệ thuật khiến giới trẻ lao vào như những con thiêu thân, bất kể cái giá họ phải nhận được miễn là được nổi tiếng, được trở thành ngôi sao. Có lẽ không ở đâu nhiều ca sĩ như ở Việt Nam. Chỉ cần có chút nhan sắc, rồi tìm cách ầm ĩ trên truyền thông, là thành nhân vật hot. Càng lắm chiêu trò, càng tai tiếng càng nổi tiếng, cát-sê càng cao. Rồi khi đã thành “sao”, đời sống của họ sao mà xa xỉ thế. Họ nhanh chóng mua nhà lầu, đi xe hơi siêu sang. Nếu như các ngành nghề khác, trong đó phải kể đến những ngành lao động trí óc kiếm tiền khó khăn, chật vật, thì nghề ca hát kiếm tiền dễ như một điều đương nhiên. Nhìn bức tranh showbiz nhiều sự lạ này, Giáng Son bảo đôi lúc chị thấy buồn. Chị sợ sự phù phiếm. Chị muốn được thoải mái trong cái góc im lặng của chính mình, tránh xa những ồn ào như một cách bảo toàn cho những giá trị cuộc sống mà chị hướng tới. Song đó chỉ là những ồn ào của giới showbiz, bởi chị sẵn sàng có mặt ở các hoạt động xã hội, từ thiện có đông người tham dự vì một lẽ sống ở đời. Chị đã từng là sứ giả của chương trình Hiến máu tình nguyện với mong muốn góp chút sức mình vào cứu sự sống cho những ai đang cần những giọt máu hồng…Giáng Son chọn một đời sống bình dị. Một ngôi nhà nhỏ, bên một người chồng không phải đại gia, hàng ngày sau buổi đi làm về, chị đi chợ, nấu nướng, thu vén như một người phụ nữ bình thường. Và khi sáng tác, chị được là một người nghệ sĩ, với những bay bổng, tự do đúng nghĩa. “Những dòng sông vẫn trôi trong lành. Em mơ những mùa hoa nhỏ. Từng nhành hoa mỏng manh”…
Thiên Lý
Vũ Hồng Anh @ 23:59 23/08/2022
Số lượt xem: 854
- 'Em ơi, Hà Nội phố' - hoài niệm níu chân kẻ si tình (07/08/22)
- Em vẫn đợi anh về (02/05/22)
- Đường Xưa (05/03/22)
- Phố xa (02/03/22)
- Nếu em được chọn lựa (26/01/22)
Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Hồng Anh.
100 Bài Hát Tình Yêu Piano Tuyệt Vời Nhất Mọi Thời Đại - Những Bài Hát Piano Thư Giãn Hay Nhất
Cám ơn các Bạn đã ghé thăm trang Website của Vũ Hồng Anh




















